8 tháng 9, 2012

LÒNG TỰ TRỌNG


Ngày nào cũng thế mỗi sáng trên đường đi làm tôi đều ghé chỗ ông cụ tật nguyền ngồi bán vé số ở dưới chân cột đèn xanh đèn đỏ ngã tư Xa lộ Đại Hàn để mua giúp cho cụ vài tờ vé số. Nhìn ông cụ ốm yếu gầy gò thấy thương quá...chẳng biết cụ có con cái gì không mà phải nắng gió sớm chiều ngồi bán từng tờ vé số để kiếm sống qua ngày...trời nắng thì cứ phơi đầu ra...còn trời mưa thì chả biết sao nữa. Lần nào mua xong cụ cũng chúc cho tôi may mắn...nhưng tôi chỉ cười và chợt nghĩ nếu mình may mắn thật thì sẽ dành một phần để giúp ông cụ khỏi phải nắng mưa dãi dầu cho đỡ khổ...tuy vậy lúc nào tôi cũng thấy nụ cười thật tươi trên khuôn mặt khắc khổ ấy

Lại có một lần tôi gặp một người đàn ông bị mù cả hai mắt...trên lưng đeo một túi vải đựng đầy những bó nhang...miệng thì thổi cây sáo trúc...những giai điệu nghe cứ buồn não ruột. Tôi dúi vội vào tay người đàn ông ấy một ít tiền nhưng ông ấy lại bảo : "Cô có thương thì mua giúp tôi thẻ nhang, tôi bán nhang chứ tôi không phải đi ăn xin". Nghe câu nói đó tôi giật mình vội xin lỗi và rút lấy một thẻ nhang trong chiếc túi và gởi tiền cho ông ấy...lúc đó ông nói cảm ơn và lại tiếp tục thổi sáo với những điệu buồn. Nhìn dáng người đàn ông đó đi xa dần trong tôi lại rộn lên nhiều điều phải suy nghĩ...đó là những con người có lòng tự trọng...họ tuy bị tật nguyền nhưng vẫn tự kiếm sống bằng chính đôi bàn tay của mình...trong khi đó vẫn còn nhiều người lành lặn lại đi lừa đảo cướp giật móc túi người khác...thậm chí tôi còn thấy có nhiều người trông khỏe mạnh lại đi ăn xin hay thậm chí họ còn bắt con cái họ đi xin ăn đề đem tiền về cho họ đánh bài hay chè chén say sưa

Cụ Bùi Thị Điều, 91 tuổi, bán hàng trước Trung tâm Triển lãm Quốc tế trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình-TPHCM

Tôi còn biết có những người biến cha mẹ mình thành công cụ kiếm tiền Trước Trung tâm Triển lãm Quốc tế trên đườngHoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, một cụ già nhỏ thó, tóc bạc trắng ngồi co ro bán hàng từ 14 giờ đến tận nửa đêm. Cụ tên là Bùi Thị Điều, 91 tuổi, quê Long An, có đến 5 con. Cụ bán được bao nhiêu tiền đều bị ba người con chia nhau giành phần. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, 68 tuổi, con gái thứ ba của cụ, chua xót: “Ngày nào mẹ tôi cũng phải đưa cho chị lớn 50.000 đồng gọi là trả góp tiền nhà, tiền ăn. Các anh, chị, em tôi đã xem mẹ như một công cụ kiếm tiền, hằng ngày chỉ biết sống bám vào cụ, không có tiền thì chửi bới, còn doạ đánh đập”. Cụ Điều lau nước mắt: “Đành chịu thôi, nước mắt chảy xuôi, chú ơi...”.

Ngoài bà Mai, cụ Điều còn có một người con đang sống bên Mỹ, mỗi tháng gởi về cho mẹ 100 USD. Bà Mai cũng chu cấp cho cụ khoảng 600.000 đồng hằng tháng. Những khoản tiền này, cùng với tiền cụ bán hàng, đều bị các người con còn lại giành lấy gần hết. “Nhiều khi thấy mẹ bị ngược đãi, tôi chạy sang can ngăn, nhưng mẹ sợ tôi lại bị đánh nên năn nỉ bảo về. Có lúc thấy mẹ dầm mưa dãi nắng bán hàng, kiếm tiền về lại bị họ lấy hết, tôi khổ tâm chịu không nổi. Song, hoàn cảnh tôi cũng khó quá, không lo cho mẹ được, đành để mẹ sống chung với họ” - bà Mai nghẹn ngào nói

Có những đêm đi học về khuya ngang qua Trung Tâm Triển Lãm Hoàng Văn Thụ tôi lại thấy cụ vẫn còn ngồi đó để bán bánh...ngày nắng cũng như ngày mưa cứ đều đặn mỗi ngày từ 1g trưa đến 23g đêm...tôi là người dưng mà còn thấy thương xót cho cụ huống chi là những đứa con máu mủ lại có thể đối xử tệ bạc với mẹ mình như thế

Bài viết này tôi chỉ muốn nói lên một khía cạnh thật đau lòng trong xã hội hiện nay...vẫn còn đó những cụ già phải tự mình lăn lộn kiếm sống...chẳng biết đến khi nào thì xã hội VN mới không còn những cảnh đời đáng thương như thế nữa...câu hỏi này không ai trả lời được...
14Lời bìnhChronological   Reverse   Threaded
nguyenyenson wrote on Oct 23, '09
Đây là 1 trong những nhiệm vụ mà một nhà nước chân chính phải lo cho dân. Từ nguồn thu từ thuế vụ và tài nguyên, nhà nước phải có trách nhiệm lập viện dưỡng lão và tế bần để lo cho các cụ già và người nghèo khổ.
Nhưng dân nước ta thì đâu có được biết tiền thu vào bao nhiêu và mấy ông nhà nước dùng làm gì, ngoài để trả lương cho mớ công chức ngồi chực ở công sở chờ hạch hỏi dân đòi bao thơ.
Hãy hỏi xem tiền bán dầu thô gần cạn mỏ Bạch Hổ trong 20 năm nay, mấy ổng chia chác ra sao? Giờ thì cứ giấu, nhưng sau này chỉ cần truy ngược lại từ số tiền phía liên doanh Nga được chia, sẻ biết số tiền này là bao nhiêu...! Kinh khủng...nhưng phúc lợi xã hội thì hổng thấy gì hết.
forgetmenot75 wrote on Oct 23, '09
@nguyenyenson: bởi vậy mới nói tiền vô đầy túi mấy ổng rồi mấy ổng đâu còn biết nghĩ đến những chuyện phúc lôi xã hội đâu anh
monglehoa wrote on Oct 23, '09
Thật là đau đớn . Trong này có khía cạnh văn hóa cần phải suy nghĩ . Cho MLH xin 1 copy của em nhé !
forgetmenot75 wrote on Oct 24, '09
monglehoa said
Thật là đau đớn . Trong này có khía cạnh văn hóa cần phải suy nghĩ . Cho MLH xin 1 copy của em nhé ! 
MỘt thực trạng đáng để ta phải suy nghĩ anh à
sweetheart0902hn wrote on Oct 24, '09
căm phẫn những đứa con bất hiếu, loại đó cho trôi sông còn chưa hết tội
forgetmenot75 wrote on Oct 26, '09
căm phẫn những đứa con bất hiếu, loại đó cho trôi sông còn chưa hết tội 
Xã hội này vẫn còn đầy rẫy những đứa con như thế đó em zai ui...thiệt là tội lỗi vô cùng
kgiaoru wrote on Oct 26, '09
chán và buồn thật !
forgetmenot75 wrote on Oct 26, '09
kgiaoru said
chán và buồn thật ! 
Thời buổi con người chỉ biết có tiền là vậy đấy!!
xuongrongdo04 wrote on Oct 28, '09
Buồn cho những số phận..!
forgetmenot75 wrote on Oct 28, '09
Buồn cho những số phận..! 
Buồn nhưng mình cũng chẳng biết làm sao hơn...Hugs
xuongrongdo04 wrote on Oct 29, '09
Chỉ có thể ghé ngang mua gì đó giúp họ TT nhỉ? Để trong cuộc sống còn tiếp tục giữ được những tấm lòng tự trọng đáng quý..!
forgetmenot75 wrote on Oct 29, '09
Chỉ có thể ghé ngang mua gì đó giúp họ TT nhỉ? Để trong cuộc sống còn tiếp tục giữ được những tấm lòng tự trọng đáng quý..! 
Thương người như thể thương thân mà XR ha...hugs
ngocuong1960 wrote on Oct 29, '09
Câu chuyện thật buồn, thật đáng trách những đứa con bất hiếu, và đáng trách chính quyền không có chính sách xã hội cho những người già như cụ Điều.
forgetmenot75 wrote on Oct 29, '09
Câu chuyện thật buồn, thật đáng trách những đứa con bất hiếu, và đáng trách chính quyền không có chính sách xã hội cho những người già như cụ Điều. 
Xã hội mà đồng tiền quyết định tất cả nên vậy đấy anh...họ chỉ biết có tiền còn ngoài ra đâu còn nghĩ đến chuyện gì nữa...hic

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét