Bạn bè, mình tốt thì bị gọi là giả tạo. Sống không tốt thì bị gọi là bạn xấu. Giúp bạn không mong trả ơn nhưng luôn nhận được sự đáp đền như một gáo nước lạnh. Mình sợ sệt một cái gì đó thì " cũng biết sợ hay sao?".. Lạ quá nhỉ? Mình là con gái, sợ gián, sợ ma, sợ một vài điều gì đó trong cuộc sống nhưng chỉ vì cái vẻ ngoài mạnh mẽ quá nên những điều đó không được phép tồn tại đựợc ở con người..
Hiểu rồi cuối cùng cũng hiểu thế nào rồi. Uh..vậy từ nay sẽ không sợ nữa.. Khoác bên ngoài thêm một lớp áo nữa vậy, che đậy lại tất cả nỗi sợ. Không cho phép bản thân được yếu đuối nữa
Muốn nghe một lời nói cảm thông, chia sẻ nhưng luôn nghe những động từ quen thuộc " cố gắng lên!" có cố gắng đấy, nhiều lúc muốn thả lỏng mình một chút nhưng những từ đó làm bản thân luôn phải cố để bước tiếp. Nó làm mình thấy nặng nề quá. Áp lực quá lớn. Mình sợ sẽ làm người đã cổ vũ mình thất vọng nên cứ tự ép bản thân như thế, giờ cơ thế cứ như gồng cứng cả lên, tinh thần phải hoạt động mãi, không ngừng nghỉ.. mệt mỏi quá.
Ai có thể giúp mình gỡ ra chứ? Khi chính bản thân mỗi người luôn có một công việc riêng của họ. Họ có cuộc sống riếng, suy nghĩ riêng, cách nhìn nhận riêng. Chỉ còn mỗi mình mình thôi, cảm thấy rất đơn độc. Trống vắng, lạnh lẽo như bao trùm cả cuộc sống mình... Đành vậy thôi.. biết làm sao được?
Thay đổi thôi.. Không nên biết nhiều quá, không nên nói nhiều quá, không nên sợ sệt quá, không được năng động quá...Không, hàng ngàn, hàng vạn cái không sẽ xuất hiện, thay đổi để có thể sống và tồn tại...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét