
Đêm rồi ư? Không hiểu sao đêm nay lại dài thế!
Rồi đêm cũng trôi qua thôi, ngày mới lại tới...dạo này mình chẳng làm được cái gì ra hồn cả, dù rất cố gắng nhưng sao thấy mọi việc chẳng suôn sẻ tí nào, cả trong tình cảm lẫn công việc. Nhiều lúc mình không biết bản thân đang làm gì, nghĩ gì để rồi đôi lúc bất chợt thấy bất mãn về nhiều thứ, muốn buông xuôi tất cả, muốn giấc ngủ đến thật nhanh và nhẹ nhàng nhưng rồi lại sợ, lại không đủ can đảm, lại cố gồng mình để vượt qua mọi thứ, lại cố gắng, cố gắng như lời ai đó nói nhưng rồi chẳng được gì, thấy mình sao nhỏ bé quá, thấy mình bất lực trước mọi việc...
Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại
Có những thứ qua đi, có những điều sẽ trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhòa trong kí ức
Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như trở về...bất chợt
Biết nói sao đây
Lại một cái gì đó trong ta, một cái gì đó mơ hồ, là lạ, vu vơ mà lại rất ư là chân thực...Có lúc lại thấy bâng khuâng, ngỡ như ngày nào còn là cô bé cấp ba ngậm bút lơ đãng nhìn ra ngoài mà quên nghe lời thầy giảng. Có những nỗi buồn bâng khuâng, không lý do nhưng rõ ràng là nỗi buồn, buồn thật, rất thật
Cuộc sống mà! Có những thứ đúng là không thể nào quên, nhưng cũng không muốn nhắc, cũng chẳng dám nhắc, nhắc lại làm gì chứ, có ích lợi gì cho nhau đâu, ấy vậy mà vẫn đau đấy nhỉ???
Có những điều đã, đang và sẽ trôi qua, rồi cũng sẽ biến mất thật nhanh trong ai đó, nếu còn lại thì chỉ là cái kí ức vu vơ mà thôi. Nhưng còn với mình, lại có những điều tồn tại mãi mãi, không hề phôi pha ( liệu ai đó có thể hiễu không nhỉ?)...
Cho dù có nói ra, cho dù có giữ kín...
Đấy là một góc khuất tâm hồn
Có những phút...bất chợt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét