10 tháng 7, 2008

MƯA VÀ CẢM NHẬN

Người hỡi, nhớ ai biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng
Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm.”

Trời lại mưa nữa rồi, ngồi đây lại gõ với không gian trống rỗng cùng tiếng tí tách của mưa, lại cảm xúc nữa – buồn vui lẫn lộn, nhưng không biết sao mưa làm cho con người ta có nhiều cảm xúc vậy nhỉ? Chẳng hiểu sao mỗi khi trời mưa mình lại cảm thấy buồn man mác, mình thích cái cảm giác mát lạnh đến tê người khi những giọt mưa tạt vào mặt thấy rát rạt. Tôi chia tay anh trong một ngày mưa to, dường như Ông Trời cũng thấu hiểu nỗi lòng của tôi hay sao mà mưa dữ dội đến thế. Hôm ấy tôi đã đi lang thang trong mưa suốt cả buổi chiều, những giọt mưa hay là những giọt nước mắt của tôi khóc cho một cuộc tình vừa tan vỡ. Hậu quả của việc tắm mưa ngoài ý muốn khiến cho tôi phải nằm liệt giường mất hai ngày vì bị cảm lạnh

Trời càng lúc càng mưa to, sấm chớp lại vang dữ dội, không biết những người đang chịu trân dưới mưa thế nào? Những đứa bé đang còn bán dạo nữa, đang cố rao, đang cố tránh mưa? Những tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường? Mưa làm náo nhiệt cả một bầu trời nhưng không làm lay động của một con tim đang cảm nhận!

Mưa, thế đấy, lại tạnh lại vang to dzữ dội như một cô gái cứ hay giận hờn vô cớ.

Tôi thích nhìn trời mưa, thích được đùa dưới mưa bởi lẽ mưa đến rồi đi như cơn gió thoãng qua, như một lần để vui, để nhớ, để cảm nhận, để viết và để nghe – nghe khi nào không còn tiếng vang của sấm chớp, tiếng tí tách ấy nữa thì mưa đã tạnh, trời lại trong xanh!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét