12 tháng 10, 2007

Viết về một người đã chết

Có điều gì đó thật bất nhẫn khi tôi ngồi viết bài này, về một người tôi đã không thể có cơ hội báo cho họ biết tôi viết về họ, không thể cho họ biết tôi khâm phục niềm tin mãnh liệt họ đã sống, về những nỗi đớn đau mà họ đã luôn đeo đẳng, về cả niềm lạc quan kiêu hãnh của người luôn mỉm cười khi biết thần Chết đang nằm thật sát mình. Đó là một cô gái, chết khi tròn 26 tuổi.

Cô gái ấy tự gọi mình là Cóc. Cóc Trèo Thang. Cô gái đó, cư dân mạng, các bloger hầu như đều biết và từng ít nhất một lần chạnh đau khi đọc những dòng nhật ký những ngày cuối đời của cô.

Sẽ vẫn còn day dứt nhớ những tháng ngày cô đã sống:

Entry ngày 27/2/2007: Không phải bao giờ trái nghĩa với nhớ cũng là quên. Những ngày lê thê này, tôi mệt nhọc nghe trái tim mình đập. Mạnh và nhanh. Bất thường. Cái giường nhỏ nhỏ nên tôi xoay đầu như chong chóng. Đơn giản là để được nhìn những vật quen thân ở nhiều góc nhìn khác nhau, để cảm nhận nhiều tình cảm khác nhau. Nhiều lúc đầu óc tôi không còn hoàn toàn sáng suốt, không phân biệt nổi ngày hay đêm, không nhớ nổi mình đang muốn làm gì. Tôi oà khóc. Khóc vì không thể nhớ rõ ràng những gì mình muốn nhớ... Cảm giác bất lực khi không thể lôi ra khỏi trí nhớ một thứ thật quen, thật yêu, khó chịu lắm...

Entry ngày 22/3/2007: ...Tôi sẽ còn bao nhiêu ngày tháng? Thoảng hoặc, trong đầu tôi cũng xuất hiện câu hỏi đó. Và câu trả lời ở trong chính bản thân mình. Tôi không tin vào phép màu. Tôi chỉ tin tôi. Một tích tắc buông xuôi trong lúc này, sẽ là thua cuộc. Tôi muốn sống. Tôi rất muốn sống. Và tôi sẽ sống. Tôi nhớ nhà, nhớ em, nhớ học trò và nhớ chó. Tôi là khúc ruột đau của 1 gia đình, của Cha và Mẹ. Lỡ đau rồi, phải cố trị cho bớt đau rồi tỉnh sau mọi âu lo. Làm con mà gây đau khổ cho Cha mẹ, tội lỗi này nặng lắm. Phải sống để đáp đền, phải không?...

Entry ngày 3/4/2007: Tôi sẽ không đếm ngược thời gian, mà tôi sẽ sống hết thời gian - thời gian của tôi!

Entry ngày... Đêm qua ngồi trò chuyện với ba mẹ... Vết thương trên mu bàn tay ba chưa lành - dấu vết của một ngày thất thần, ba tông vào vách tường nhà người khác, ngã xuống mà còn chẳng hay. Đó là những ngày đầu khó khăn chỉ có Mẹ và tôi trên BV. Đến gần 1 tuần tình hình vẫn không khả quan, ba tôi từ CĐ lên làm điều dưỡng tinh thần cho tôi. Vẫn còn cảm giác hạnh phúc của một sớm mai nằm thiêm thiếp, nghe mẹ bảo: "Ba lên nè con!" và một bàn tay thô ráp to lớn sờ trán sờ khắp mặt mày. Đêm qua, ba bảo,"ráng đừng bệnh nữa con. Nhìn người ta ghim kim vào da thịt con, ba không chịu nổi”. "Biết sao được, đó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là những chuyện rất nhỏ thôi ba à!”.

Cầu chúc cho mọi người ai cũng đều may mắn như tôi - Có một gia đình.

Entry ngày 18/4/2007: ...Ta nhớ những ngày đầu tiên học làm quen với sự thật của số phận mình. Vì khi ấy ta trẻ mà, chính xác hơn là khi ấy ta còn quá trẻ, chưa tròn 19 thì phải, cho nên máu nông nổi còn đầy. Khóc xong mệt quá nằm xem đá bóng, thấy mấy anh cầu thủ đẹp trai thì quên hết mình vừa khóc vì cái vụ gì. Hừ, con nít thật! Rồi ta nghĩ về bệnh như nghĩ về một bài tập nhỏ, "Bệnh thì chữa, nằm khóc thì hết bệnh sao!?". Mang cái vô tư của một đứa ham vui, mang chút lãng mạn của kẻ mơ chạm mây trời, mang cả cái đầu bướng có khuynh hướng càng già càng bướng, ta sống. Đôi khi ta quên mình. Ấy là những khoảnh khắc thật vui. Mà đúng là, còn sống là còn vui...

Entry ngày 16/5/2007: ... Hai sáu ư? Chưa quá già. Anh chàng có tên Thần Chết thi thoảng vẫn tìm, vẫn câu quen: "Thu xếp đồ đạc theo anh về quê đi cưng!!!", hà hà, nghe mãi không còn sợ, không còn ghét, không còn bực, cũng không còn tìm cách né tránh nữa. Ngẫm lại, trong một chiều sắp mưa như thế này, thì anh chàng không thịt chỉ trơ bộ xương í cũng không tàn nhẫn lắm. Nhất định cướp đoạt một đứa đáng yêu nhưng chưa ai yêu này ra khỏi cuộc sống khi nó còn lắm mùi đời chưa biết hưởng thì thật quá đáng! Thế nhưng anh ta biết chờ. Chờ một cách thuỷ chung hồn hậu. Chờ cho đến những ngày tôi chỉ còn một đốm hồn nhiên trong mình, đủ ấm và sáng để trưởng thành trong cách nhìn cuộc sống. Chờ tôi trong khi tôi vẫn nuôi hy vọng trong công trình tìm kiếm một nỗi ám ảnh ngọt ngào.

Entry ngày 25.6.2007: ...Viết blog này vì nghị lực phi thường của ba và mẹ. Lại chớm hy vọng. Vì con đã ngồi được thế này. Ba mẹ lại tính toan những cú tát nước tiếp theo. Con bất động nhưng nghe rất rõ. Rằng tế bào ác tính đã tấn công não, hai lần tiêm tế bào dịch não tủy cũng không thành công. Cái cô bác sĩ trạc tuổi con thôi, gắt gỏng hối thúc mẹ kí vào tờ cam kết tiểu phẫu với di chứng có thể xảy ra là liệt chi, "Bà có hiểu tôi nói gì không hả?". Sao mẹ tôi lại không hiểu chứ? Nhưng nếu cô là mẹ, với nguy cơ cho đứa con rứt ruột của mình, thì cô có khóc và chần chừ không? Hai lần tiêm tủy nằm cong như con tôm, tôi vừa cảm nhận cái đau vừa nghe các cô tre trẻ thời của tôi vừa đâm kim sai rồi đâm lại đến 6 lần, vừa cười rúc rích kể chuyện đi nghỉ mát, tự hỏi, nếu là mình, mình có thể cười khi người khác đau hấp hối hay không?! Ba mẹ tôi là người bị từ chối đã mấy lần, lại muốn vì con mà cầu xin lần nữa, dù ba mẹ hiểu rõ không bác sĩ nào lại từ chối chữa trị cho người còn có thể chữa trị. Mãi mãi, trên đời này không ai kiên cường như những đấng sinh thành.

... Tôi vẫn đang sống đã là một điều màu nhiệm. Từng đêm ngủ đều không biết mai có còn thức giấc, nhưng tôi không âu lo. Những gì cần làm, tôi đã cố gắng làm. Trên blog, tình cờ thấy comment của học trò. Tôi đã toại nguyện được làm cô giáo một thế hệ học sinh...

Entry ngày 28.6.2007: ...Sao mình luôn tỉnh táo đến rợn người? Sao mình cảm nhận cái thắt chặt của trái tim không đập? Sao mình biết nhớ? Sao mình biết nghe? Nghe tiếng nước trong nhà tắm, thèm tắm một mình. Nghe tiếng mẹ trở mình. Nghe tiếng ba ho khúng khắng. Nghe tiếng học trò cười rộn rã trong điện thoại. Hùng ạ, cô vẫn nợ em một lời hứa. Cô đã tự hứa, một khi cô còn có thể dạy thì em còn có thể đi học. Vậy mà bây giờ em tha hương làm thuê. 16 tuổi, cao lớn thế nhưng em vẫn phải có quyền học hành... Con đường chông gai em đi, cô không thể nâng niu nữa rồi. Câu nói tiếng Anh duy nhất mà bọn em nói ra không hề "ngượng ngịu", là gì, nhớ nhé! Never give up. Cô sẽ cầu mong tất cả điều may mắn đến cho em.

Entry ngày 4/7/2007: Này, anh bạn! Tính đến hôm nay là tôi sống thêm được 19 ngày. Bàn tay lạnh, anh đã nắm lấy bàn tay tôi bước vào vùng mịt mù, rồi lại để vuột mất tôi... Hai đứa mình nằm bên nhau thật buồn. Anh ở bên tôi bấy nhiêu lâu chắc đã không còn kiên nhẫn hiền từ. Giáng vào tôi thêm vài ba cơn đau. Giáng vào tôi vài đòn tra tấn. Anh giận. Nhưng anh thấy không, Mẹ tôi nằm bên, nét mặt không hề thanh thản. Tôi là máu là thịt từ Mẹ mà đến trong cuộc đời này. Anh chẳng hiểu đâu, dẫu anh bất khả chiến bại trong những lần mang người ta đi vĩnh viễn. Anh nhìn đi, có lẽ anh sẽ biết đôi chút lí do tại sao những người không còn cơ hội sống vẫn bền gan mà sống. Đó là vì Tình Yêu. ...Anh không thể trùm phủ tâm hồn tôi bằng màn đen tuyệt vọng và hoài nghi. Tôi khóc, anh gõ trống khua chiêng chờ tôi gục ngã. Lêu lêu chưa, tôi 26, vẫn trẻ và vẫn yêu.

... Từ ngày tôi và anh nhận ra nhau, anh đã dạy cho tôi biết trân trọng hơn những gì mình có. Con bé bệnh máu trắng năm xưa, bây giờ là cô gái gầy với trái tim vẫn đỏ. Nhờ anh. Anh dạy tôi biết sống cho người khác là hạnh phúc. Anh dạy tôi biết cười trước nỗi đau là lớn khôn. Anh dạy tôi biết nghị lực không là quà tặng từ trên trời. Những tưởng anh bên tôi chỉ biết lấy dần từng hơi thở của tôi, không dè chính anh là người thầy hun đúc khát vọng được yêu thương và được sống trong tôi...

Đêm nay mưa. Tôi sẽ ngủ lành. Anh cứ thức canh tôi đi. Tôi không còn sợ bóng tối, không còn sợ những nỗi niềm... Đêm ngắn như cuộc đời tôi. Chỉ mỗi tội, anh vẫn phải nằm chờ. Chờ thôi!

Entry cuối cùng, ngày 14/7/2007: “...Ba bệnh rồi. Mẹ bệnh cũng lâu rồi. Mình là ai nhỉ? Xa lạ quá!!! Nói nhiều, viết nhiều, khóc cười nhiều, cuối cùng không tự mình viết nổi cái dâu chấm hết cho câu!”.

Và thế rồi 1 tuần sau đó Cóc đi. Những người bạn, đa phần là chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí biết Cóc đúng vào ngày Cóc mất. Đã có không ít trái tim bật khóc:

Yên Khê: ...Khi comment cho em, tôi không biết phải viết gì ngoài 2 chữ "cố lên". Vì bất cứ từ ngữ nào cũng thành thừa thãi so với nghị lực phi thường của em. Em lạc quan bao nhiêu, tôi xót xa bấy nhiêu. Tôi sợ một ngày nào đó sẽ không còn nhìn thấy entry mới của em trên Home Page...
Mấy ngày nay linh tính như mách bảo em gặp chuyện chẵng lành khi trang Home vắng bóng... Nhưng vẫn hy vọng em sẽ vượt qua. Như bao lần.
Vậy mà...
... chiếc lá cuối cùng đã rơi về cội.
Khép lại chuỗi ngày em đớn đau chống chọi với căn bệnh máu trắng.
Oanh ơi, xin em hãy cho tôi được khóc, xin hãy cho tôi được cúi đầu trước nụ cười viên mãn của em.

JIU: ...em sẽ vào đây... để nhìn avatar đó... nhìn thấy chị cười để em nghị lực với cuộc sống em hơn... cảm ơn chị.. !

taolaotinao: Họ không chết khi còn có người nhớ đến họ !
Từ một người không quen gửi đến em một nén hương lòng.

Thế giới blog tuy là ảo, nhưng ở đó có vui - buồn, yêu - ghét, có thật - giả, có sự sống và cái chết, có thờ ơ, nhạt nhẽo nhưng cũng không thiếu những tấm lòng.. Cũng chỉ là vô tình, tôi vào đọc, và tôi đã khóc, ở tuổi tôi nước mắt tưởng như khó lòng còn chảy, nhưng tôi đã không cầm nổi lòng mình. Em đã dừng ở ngày 14 tháng 7, nhưng tôi vẫn add em vào, dù biết em CHẲNG BAO GIỜ CÒN CHẤP NHẬN TÔI NỮA, nhưng, trong tim tôi, em đã là một người bạn. Tôi cố tìm một bài hát để tặng em, cuối cùng chỉ có bài: "Em đi để lại con đường" của nhạc TCS, chắc là em sẽ thích. Bài hát thay lòng tôi, nhỏ lệ tiếc thương một hồn trong trắng đã bay đi.

...Xin được gửi tới mẹ cha, những người rứt ruột đẻ ra em, rứt ruột mất em, lời chia buồn tận đáy tim tôi - các bác có quyền tự hào về Em - con CÓC nhỏ vẫn đang TRÈO THANG lên trời.

Có nhiều điều kỳ lạ vẫn đang diễn ra trong cuộc đời đầy hạnh phúc và đớn đau này. Cuộc đời của Oanh – tên cô gái ấy – là một điều ý nghĩa nhất mà thượng đế ban tặng chúng ta để hiểu thêm về GIÁ TRỊ SỐNG.

(Theo Tinnhanhblog.com. Xin được post bài viết này cho mọi người cùng đọc và xót thương cho một người đã chết)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét