Trong suốt cuộc đời có bao nhiêu người đi ngang đời tôi. Người như những chiếc bóng đến rồi lại đi, một thoáng nhẹ nhàng rồi chìm vào quên lãng. Có người sẽ luôn ở mãi bên cạnh, những người bạn thật sự. Nhưng sẽ có Người như những vết cắt, cứa mạnh vào con tim, để lại vết thương mãi không lành lặn. Tôi không muốn lãng quên một ai hết, tôi không muốn có những vết thương không lành sẹo. Tôi chỉ muốn có những người bạn mãi mãi. Nhưng mà .... đâu phải cái ta muốn là cái ta sẽ có.
Tôi đã mất người đó thật sự rồi. Giây phút người đó xác nhận sự thật là đang tìm hiểu một người khác. Thế giới xung quanh như những tấm gương bao quanh, xụp đổ, vỡ vụn. Tôi không còn từ nào để nói. Phải bình tĩnh lắm tôi mới có thể thốt lên " chúc vui vẻ". tôi không còn can đảm để nghe người đó nói. Tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được nữa, tôi sẽ nói ra những điều không nên nói. Những điều mà chỉ nên có mình tôi biết. Có lẽ người ta gọi đó là "yêu đơn phương". Ngu ngốc và ảo mộng.
Là bạn, làm sao được khi tôi không thể dối lòng mình được nữa. Tôi không thể nói chuyện với người đó như trước kia được nữa. Khi tôi biết mình muốn gì và sẽ không bao giờ tôi có được điều đó. Người đó biết và tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới vậy tại sao lại có cảm giác này. Tôi không thể can đảm đối diện với nó được sao. Một kẻ hàn nhát, không tôi không phải thế. Đau, tôi cảm nhận được nỗi đau, tôi cảm nhận được trái tim đang tan vỡ, tôi cảm nhận được sự thất vọng của tôi. Tôi phải làm gì đây? Người đó đi ngang đời tôi không như một chiếc bóng, và tôi không muốn có vết thương này.
My sis told me countless times before " long distance never work". Why don't i just listen to her? I just have to listen to whatever i want to do. So I try and I felt. And IT HURT really bad.
"Người cũng như trăm ngàn kẻ khác
Sầu hai vai ta nặng gánh qua đời"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét