Ai cũng nói tình yêu thật ngọt ngào nhưng mấy ai nếm mãi được vị ngọt. Lúc ban đầu, tình yêu đẹp lắm, lung linh lắm. Nó làm cho con người ta như khùng như điên, đôi lúc cười vẫn vơ một mình. Lại cũng nó làm cho ta cảm thấy như truởng thành lên rất nhiều, đầy đủ nghị lực, đầy đủ niềm tin để vuợt qua bao gian khó thử thách. Nó như những tia sáng ấm áp xóa tan màn đêm lạnh.
Rồi thời gian trôi đi. Tình yêu cũng trở nên chín. Ở trong lớp nhung mềm lâu ngày, người ta trở nên hờ hững, không còn quý trọng cái lớp nhung ấy nữa. Cơm ăn lâu ngày cũng chán, gấm mặc lâu cũng phai màu. Tia nắng ấm ban đầu giờ không còn như xưa nữa, mà nhiều khi nó trở nên gay gắt, nóng bức. Lúc đó chợt nhìn lại, ta thấy mọi thứ sao mong manh quá. Những thứ tưởng là “đá vàng” sao giờ chỉ như tia nắng, hạt sương. Đời ta sao chỉ như vậy, bình minh sao chỉ là khoảnh khắc?????
Lảm nhảm một mình trong đêm....
Trả lờiXóaTự mình nói với mình :-X Hugs
Trả lờiXóaTia nắng hạt sương đẹp hơn vàng đá
Trả lờiXóaCàng thật mong manh lại càng quý giá !