12 tháng 1, 2013

CÓ NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ



Bài viết của thầy Nguyễn Tiến Bình 


NTB - Tặng những ai đã cùng tôi có mặt trong những lần gặp gỡ.

…Chúng ta đã lạc nhau từ 20 năm về trước. Giờ đây chúng ta đã tìm lại được nhau, dù muộn màng và không đầy đủ nhưng những gì chúng ta đang có rất qúi. Thầy mong sao mỗi người chúng ta cố giữ ấm cái tình thân này dài lâu vì, nếu chúng ta hờ hững thì một ngày nào đó nó sẽ nguội đi và lạnh dần. Thầy chỉ mong rằng mình là một “cái cớ”, một lý do để các em có cơ hội đặt bàn tay và truyền hơi ấm của mình vào ly nước tình thân đang ngày càng đầy. Đừng để rơi rớt một giọt nào vì dù có lấy lại được thì những giọt nước ấy sẽ không bao giờ còn trong trẻo như ban đầu. Đó chính là lý do của buổi gặp mặt hôm nay…

Tôi định nói những điều như thế trong buổi gặp gỡ hôm ấy. Những điều mà ai cũng vô tình hoặc cố ý ấp ủ trong lòng. Tôi vẫn chần chừ chưa muốn bắt đầu dù có tiếng thôi thúc, “ Thầy ơi, hơn 7 giờ rồi! mình bắt đầu đi Thầy”. Tôi ngập ngừng không phải vì mình chưa chuẩn bị để nói lời mở đầu, nhưng vì cảm thấy có điều gì đó chưa sẵn sàng. Khuôn mặt này sao chưa thấy, khuôn mặt kia vẫn chưa đến. Mơ hồ tôi cảm thấy như mình vẫn đang chờ đợi sự có mặt của ai đó và vẫn chưa thấy đủ như những gì đã mong đợi.

Những khuôn mặt đang có ở đây sao quen thuộc qúa như đã gặp nhiều lần, như những người thân quen từ lâu. Những ánh mắt đang hướng về tôi như đợi được nghe điều gì. Cũng những ánh mắt ấy của hai mươi năm về trước đã làm tôi bối rối nhìn ra khung cửa mỗi khi giảng bài. Những ánh mắt này, hai mươi năm sau lại một lần nữa làm tôi lúng túng đến lạ lùng. Những câu nói đã chuẩn bị trong đầu chợt như có cánh bay đi và để lại những lời nói như vụng về, thô thiển: “ Thầy mời các em đến đây như một lần chia tay…”

………

Những tiếng nói, tiếng cười vang lên rộn rã. Những mái đầu chụm vào nhau như những lúc thì thầm chuyện trò hay ăn vụng trong lúc tôi đang say sưa trong bài giảng ngày đó. Cái không khí của một buổi họp chợ, của lúc tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, của một thời điểm mà mọi đè nén trong lòng vì không được huyên thuyên của những cô nữ sinh được bung ra sau những tiết học lại đưa tôi về với cảm giác của ngày ấy. Họ đấy ư? những con người của ngày tháng cũ đó ư? Tôi chợt nhận ra những gì đã thay đổi nơi họ chỉ là vết hằn của năm tháng.

…Trước khi chia tay cho phép Thầy cám ơn cô H, cô B và thầy C cùng toàn thể các em mà trong ý niệm của Thầy không còn khái niệm D1, D2, D3, D4 hay D5, C1,….C8 hay A1, A2 nữa mà chỉ còn biết chúng ta là những người quen lâu năm và có dịp gặp lại ở đây hôm nay. Những cảm xúc dạt dào này chắc chắn sẽ theo Thầy những năm tháng còn lại và Thầy hy vọng rằng chúng ta lại có nhiều dịp gặp nhau sau này…

Tôi đã chuẩn bị những câu nói đó cho mình vào lúc cuối buổi. Nhưng một lần nữa, những câu đó trở nên sáo rỗng và lạc lõng trước những lời đùa vui trêu chọc của họ. Giữa những người quen thân, dường như, không có chỗ cho những lời trau chuốt, bay bổng, một số người nhảy nhót, một số lại bắt đầu tụ tập để chụp hình.

Tiếng kêu nhau ơi ới, tiếng kéo bàn đẩy ghế tạo nên một nhịp tim thôi thúc trong tôi đến kỳ lạ. Ngoài trời đã có những giọt mưa đổ xuống. Có ai níu tay tôi như muốn ngồi sát lại để đủ chỗ cho những khuôn mặt trong một tấm hình.

(Kỷ niệm ngày về thăm trường cũ, thăm Thầy Cô sau gần 20 năm)

1 nhận xét:

  1. Có những điều như thế sau 20 năm gặp lại.
    Có những điều hơn thế khi sắp gặp người...chưa một lần được gặp !

    Trả lờiXóa