17 tháng 11, 2010

Ngày thì quá ngắn nhưng nỗi nhớ lại quá dài.... Hạnh phúc thật gần nhưng xa tầm tay với.... Hạnh phúc đôi khi nhẹ nhàng vỡ òa thành những hạt mưa, rơi xuống lòng đất và rơi vào cuộc đời em một cách êm đềm nhưng cũng thật khó hiểu..... Mưa đến nhẹ nhàng và đi trong lặng lẽ nhưng để lại trên bàn tay em, một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó mát lạnh và cả một chút gì đó xót xa..... Phải chăng hạnh phúc cũng thế, cũng đến và đi nhanh như mưa, cũng ấm áp như khi mưa đến và cũng lạnh ngắt như khi mưa tan biến....??? Ước gì anh ở bên em...để em không còn thấy cô đơn... Ước gì anh ở bên em...để quan tâm lo lắng cho em... Ước gì anh ở bên em...để em không còn thấy nhớ anh nhiều nữa.. Ước gì anh ở bên em...để em lại được cười nụ cười hạnh phúc... Ước gì anh ở bên em...để anh biết rằng em vẫn còn đó nơi góc nhỏ trái tim anh...

11 nhận xét: