9 tháng 4, 2010

Giây phút bình yên với con lúc này là được ở bên Mẹ...ở cách xa con nửa vòng trái đất Mẹ có biết con đang nhớ Mẹ đến cháy lòng. Muốn được Mẹ ôm con vào lòng như những ngày thơ ấu...lại thèm bàn tay Mẹ vuốt ve và chăm sóc những khi con đau ốm...Có ích kỷ quá không khi con chỉ nghĩ đến bản thân mình trong khi Mẹ cũng chỉ một mình và giờ này cũng đang buồn vì nhớ đến con. Mong sớm được gặp Mẹ...Mẹ ơi....

6 nhận xét: