
Mưa đưa tôi thóat khỏi những toan tính...những vội vã...hối hả của Sài Gòn...
Để giờ đây...ngồi bên khung cửa sổ của quán cafe nơi góc Hồ Con Rùa...mưa đưa tôi về một miền nhớ...xa xôi và đong đầy kỷ niệm...
Nơi đó...có tôi và có anh...có những cơn mưa của thời sinh viên trong sáng...
Ngày đó...gần lắm mà sao thấy xa xôi...Ngày đó...không có những toan tính...không có những bon chen...Chỉ có những giận hờn vu vơ non trẻ...
Những cơn mưa đã đưa tôi và anh đến gần nhau hơn...bàn tay nắm vội giữa mái hiên trú mưa năm nào... vẫn như còn hơi ấm...
Cuộc sống bắt chúng ta phải lớn lên...xa dần những vụng dại...
Đêm nay chợt nhớ về ngày xưa...bất giác bỗng thấy cần vòng tay của anh
khi dem con lai trong ki uc..!!!
Trả lờiXóangủ ngon nhé bạn!
Trả lờiXóaem zai xa cái thời sinh viên chẵn 10 năm gòi anh gái à, hé hé
Trả lờiXóaHình Sàigòn hả TT ?
Trả lờiXóa@phamngocthienan: kí ức cũ đêm mưa nhớ lại...
Trả lờiXóa@banmaixanhsblog: thanks bạn nhé!
@sweetheart: Uh xa lâu rồi nên quên là phải...:D
@MLH: Hổng phải hình SG đâu anh...
Hugs
Trả lờiXóa@RN: Hugs lại nè
Trả lờiXóaCó đôi khi thế...Kỷ niệm như chợt ùa về trong miền ký ức ngày xưa...Khi ta bắt gặp một góc nào đó còn lại được gọi là đẹp và nhớ.
Trả lờiXóaCòn chút gì để nhớ mà...anh nhỉ :-)
Trả lờiXóaNgồi trú mưa ở Hồ Con Rùa...cùng tụi bạn ăn bánh tráng trộn, bắp nướng..thì không còn gì bằng...
Trả lờiXóaSài Gòn dấu yêu !
Aida bạn cũng có tâm hồn ăn uống quá nhỉ...:-)
Trả lờiXóa