12 tháng 12, 2008

Nếu như....

Sống trên đời, thường khi người ta không làm được điều gì đó họ muốn, hoặc hối tiếc một điều gì đó, có khi chỉ là một nụ hôn chưa gửi, một nỗi niềm chưa nói, một điều gì đó không thể thực hiện được. Để nói đến những điều còn chất chứa trong lòng mình, họ thường hay nói 'giá như'. Và 'giá như' em không bất lực trước ngôn từ, có lẽ em đã nói được với anh những điều sâu kín nhất.

Hối tiếc! Trong cuộc đời này, trên quãng đường chúng ta đi, ở những khoảng thời gian chúng ta sống, thử hỏi có bao nhiêu lần ta nhận ra ta sai, ta hối tiếc những điều đã xảy ra? Với một tình yêu không trọn vẹn, sẽ cảm giác thế nào? Hối tiếc hay không?!

Em không chơi trò 'giá như' trong cuộc sống của mình, bởi khi bắt đầu làm một việc gì đó, em đã nghĩ rất nhiều, em can đảm bước vào thì đủ dan đảm để bước ra. Có những vết thương không lành nổi, em hiểu! Cũng như anh, những vết thương trong tim chẳng bao giờ lành nổi. Nó cứ âm ỉ mãi, âm ỉ mãi thôi. Rồi mỗi khi chạm vào lại thấy một chút gì đó 'đau nhói', thế thôi.

Ai cũng giống ai, càng lớn người ta càng dễ bị đau và không dễ quên như ngày còn bé. Trẻ con, có vấp ngã, khóc một chút, đứng lên rồi tiếp tục chạy giỡn, rồi té, rồi không khóc nữa mà cười vì vui, rồi tiếp tục cuộc chơi của mình. Ngày mai, ngày mốt, hình như chúng đã quên vết thương của ngày hôm qua, lại tiếp tục tạo nên những vết thương khác.

Còn chúng ta, em và anh, cả mọi người nữa, dường như khi ta lớn lên, khi ta trưởng thành trong tinh thần và thể chất, ta lại chịu đau kém hơn, ta đau nhiều hơn khi ngã, lâu lắm mới đứng dậy nổi, và chẳng bao giờ quên được vết thương ngày hôm qua của mình.

Giá như ta chẳng bao giờ lớn anh nhỉ! Nhưng nếu như em cứ là trẻ nhỏ thì sao ta gặp nhau? Cho nên mới nói có những chuyện không bao giờ là như ý mình cả. Có những chuyện chẳng lệ thuộc vào mình. Ta cứ gom giữ mãi trong lòng những chuyện ta chẳng thể làm khác đi được, ta chỉ cảm thấy nặng nề và khó khăn nhiều hơn trong cuộc sống vốn dĩ nhiều phức tạp...

Vết thương trong tim ta cứ thế, đôi lúc lại nhói lên kỳ lạ bởi vì khi chạm vào kỷ niệm của ngày xưa, của cái té ngã mà khó lắm mới đứng dậy được, ta lại thấy xao xuyến không thể quên được. Cứ thế, cứ thế mỗi ngày ta đem theo nỗi đau đến cuối cuộc đời, mang vào giấc ngủ vĩnh hằng sự day dứt khôn nguôi.

" Giá như " nếu ngày hôm ấy, em không gặp anh, nếu trong khoảnh khắc ấy ta không gặp nhau, có lẽ ngày hôm nay đã khác phải không anh?

Con tim anh có còn chỗ nào lành lặn cho con tim em một chỗ vỗ về? Em_trái tim vốn không lành của mình _ngày hôm qua vẫn muốn lắp vào vết thương của anh một miếng lành trên trái tim em, mong rằng vết thương trong anh không nhói đau nữa, không day dứt nữa và anh có thể quên nhẹ nhàng hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét