Một đêm thao thức nữa rồi gió ơi...
Gió nói ta biết ta là ai, là ai hả gió ?
Giữa sa mạc ta chỉ là hạt cát bụi nhỏ...
Giữa bầu trời xanh bao la ta chỉ là cánh én chao
Giữa đại dương sâu thẳm ta chỉ là giọt nước nhỏ mà thôi...
Nó sinh ra , lớn lên và sẽ chết đi như lẽ tự nhiên của cuộc sống...nó trải qua 1/3 cuộc đời ,nó tự hỏi " Ta là ai " giữa dòng đời này..." Ta là ai " trong gia đình nhỏ bé ," Ta là ai " trong xã hội rộng lớn này và nó đã làm được gì chưa hay cứ mải ngồi viết những dòng chữ vô hình ...
Phải chăng là còn quá sớm để đi tìm câu hỏi??? Liệu điều đó có quan trọng đối với một ai đó ???...
...Khi ta còn bé nên chưa biết nghĩ nên cũng chưa biết nên phải làm gì, phần gần cuối cùng thì cũng già rồi, 40-60 cũng già rồi còn gì , ở tuổi đó người ta chỉ nghĩ đến 3 thứ: gia đình, con cái, tiền bạc. 60-80 quá già => lẫm cẩm cũng không làm được gì hết. vậy chỉ còn mỗi phần 20~40 , phần quan trọng mà nó đang bước , đang đi và sẽ đi tiếp ... Với khả năng của nó bây giờ nó có thể làm được gì ? hình như không gì cả , chẳng có ánh sáng nào ở phía trước con đường để có thể xác định được mục tiêu ... Nó muốn làm cái gì đó có ích để thấy rằng nó không thừa thải trong xã hội này , nhưng mà nó có thể làm được gì đây ? khi nó chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông và cũng chỉ là một giọt nước nhỏ giữa muôn trùng nước lớn đại dương.
Đôi khi những suy nghĩ làm nó thấy mệt mỏi , nó thầm nghĩ " Nếu có kiếp sau xin cho nó được làm cái cây " vì sao ư ??? là một cái cây nó có thể đem lại bầu không khí trong lành cho mọi vật xung quanh, một cái cây thì sẽ không phải suy nghĩ ,không phải bon chen, không phải buồn đau...
Như vậy có ích kỷ lắm không ??? khi mà biết bao người vẫn dành trọn tấm lòng mình cho xã hội này tốt đẹp hơn...Còn nó cứ mãi đi tìm câu hỏi " Ta là ai " mà không biết rằng " Ta là người " có một trái tim ... và nên có một tấm lòng... để làm gì... để yêu thương và giúp đỡ mọi người ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét