Một ngày nào đó nếu ta bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian này chẳng biết mọi người sẽ nghĩ thế nào nhỉ, bởi vì tuổi thọ của chúng ta ngày càng ngắn dần đi, đó là do sự trục lợi của những kẻ chỉ biết chạy theo đồng tiền mà không hề nghĩ đến sức khỏe của cộng đồng. Phải nói thật là TT tui rất bất bình trước những hành vi xem thường mạng sống con người như vậy.
Ngày nay sao TT thấy rất nhiều người mắc những bệnh hiểm nghèo, mà làm sao không bệnh được khi hàng ngày chúng ta ăn những thức ăn chứa đầy độc tố, ăn rau xanh thì có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ăn thịt heo hay thịt gà đều được nuôi bằng những chất tăng trọng, ăn cá thì được ướp bằng hàn the, TT còn được biết là ăn thịt chà bông làm bằng thịt heo đã mắc bệnh trộn với giấy cạc tông, rồi bây giờ lại nghe đến trái cây được chích thuốc bảo quản, trời ơi chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy rùng mình, tòan là những chất độc hại đưa vào cơ thể thì làm sao mà không mắc bệnh được chớ. Ăn vào thì chết vì bệnh còn không ăn thì chết đói, thôi thì cũng đành vậy chứ biết sao giờ.
Nhớ lại thời bao cấp, lúc đó ăn chẳng có mà ăn, lương thực được mua theo khẩu phần, gạo thì không có chỉ ăn tòan bobo với khoai lang khoai mỳ thôi thế mà không bị bệnh nhiều, chắc có lẽ do thiếu ăn, khi đó nói chết không phải vì bệnh mà do chết vì thiếu ăn. À nhắc đến bệnh tật thì cũng không có thuốc chữa bệnh, đi vào bênh viện chỉ độc một lọai thuốc viên màu đen gọi là Xuyên tâm liên hay APC, ấy thế nhưng cũng ít thấy ai mắc bệnh nan y cả.
Điều làm TT bất bình nhất là bây giờ lại nghe sữa có chất melamin, vậy là các baby, những mầm non của đất nước cũng không thóat khỏi. Đó có phải là sự báo trước nguy cơ diệt vong. Bây giờ mà bị bệnh chỉ có nước nằm chờ chết thôi, vì nhiều khi uống thuốc vào nhằm thuốc giả thì sống cũng như chết mà thôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét