31 tháng 10, 2008

Entry for October 30, 2008

Chiều nay đi làm về tự nhiên thèm cafe bèn pha một ly để uống, hôm nay mình cho cafe nhiều một chút để tinh thần được sảng khóai sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mèn ơi mới uống vào thì cũng ngon đấy nhưng tới bây giờ mình mới biết cái cảm giác say cafe là như thế nào, thú thiệt là trong người tui cảm thấy lâng lâng thế nào ấy, nôn nao khó chịu quá, chắc chắn đêm nay sẽ thức sáng đêm luôn rồi. Mọi khi giờ này là mình đi khò rồi thế mà hôm nay lạ quá hai con mắt cứ chong chong chẳng thấy buồn ngủ tí nào cả, thôi chết rồi điệu này mai đi làm sẽ dật dờ cho mà xem cho chừa cái tội uống cafe buổi tối, hehe...

Hôm nay sang đọc blog của TTKH thấy nói nhớ Mẹ làm cho TT cũng thấy nhớ Mẹ mình quá đi mất, chẳng biết giờ này ở cách xa nửa vòng trái đất Mẹ đang làm gì nhỉ? Ngẫm nghĩ mà thấy thương Mẹ quá xá, mang tiếng là có 10 đứa con đấy nhưng lúc tuổi già xế bóng vẫn cô đơn một thân một mình chẳng có đứa nào ở gần bên để chăm sóc Mẹ. Con nhớ lại ngày xưa còn nhỏ Bố mất sớm Mẹ phải tảo tần nuôi 10 đứa con học hành nên người, thời ấy tuy cực khổ nhưng sao vẫn thấy vui mới lạ chứ. Bây giờ tụi con đã lớn, đã trưởng thành nhưng niềm vui ấy đâu còn nữa, mặc dầu Mẹ đang ở một đất nước tự do, được hưởng thụ mọi cái sung sướng nhưng sao vẫn thấy buồn vì thiếu không khí đầm ấm của gia đình, bất giác con chợt nghĩ đến câu thơ :

" Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay Mẹ rụng con phải mồ côi "

Cầu mong Ơn Trên ban cho Mẹ nhiều sức khỏe để con còn có Mẹ trên đời và con luôn mong một ngày không xa Mẹ con mình sẽ lại được gần nhau Mẹ nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét