15 tháng 6, 2007

Một chút tình

Tôi là người khá dè dặt, thận trọng trong tình yêu. Có lẽ cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc của mẹ tôi, dì tôi đã là bài học cho tôi về những bất trắc và mặt trái của tình yêu.

Bạn bè và những người chung quanh cứ thắc mắc tại sao tôi - một cô gái vui vẻ, dễ thương lại không lập gia đình! Là phụ nữ, thật tâm tôi cũng mơ ước một mái ấm bình yên, mơ ước có người bạn đời “tri âm", "tri kỷ “, có tấm lòng nhân hậu và yêu thương tôi thật lòng. Những yêu cầu cũng chẳng có gì là cao lắm nhưng tôi mãi chưa tìm được người phù hợp với mình. Với những người theo đuổi, tôi chỉ im lặng mỗi khi họ ngỏ ý. Tôi không muốn đùa giỡn với tình cảm của mình, càng không muốn đùa giỡn với tình cảm của người khác.

Cho đến ngày tôi gặp anh, tôi ngỡ rằng đã gặp đúng mẫu người “trong mộng“ của mình. Anh chịu khó, điềm tĩnh, chu đáo. Ở độ tuổi muộn màng tôi mới biết yêu lần đầu. Cũng vụng về, nhút nhát, cũng nghi ngờ, ghen tuông rồi mong nhớ. Chỉ có điều với bản tính e dè cộng với mức độ tình cảm, tôi không cho phép mình biểu lộ hết tình cảm tha thiết. Chúng tôi như một đôi bạn với những cảm xúc trong sáng, nhẹ nhàng. Tôi hạnh phúc biết bao trong những giờ phút được ở bên anh. Yêu anh, tôi quan tâm, lo lắng cho anh từng chút. Còn anh đối với tôi cũng quan tâm, quý mến nhưng tôi cảm nhận có lẽ chỉ đến thế, anh coi tôi như một người bạn. Tôi đã dằn vặt rất nhiều, biết mình không đủ tự tin để chiếm được trái tim anh

Tình yêu mong manh nên dễ vỡ khi anh đã xúc phạm đến lòng tự trọng của tôi. Tim tôi đau nhói. Dù anh đã xin lỗi nhưng tôi cũng hiểu ra rằng bấy lâu tôi đã cố sức làm một điều vượt quá khả năng của mình, có níu kéo cũng chỉ gây thêm đau khổ.

Chia tay nhưng tôi vẫn nhớ đến anh rất nhiều và rất lâu. Tôi bần thần đi lại trên những con đường xưa kia chúng tôi đã từng đi, miên man nhớ về những kỷ niệm cũ. Tôi tự chất vấn và day dứt mình. Có lúc, tôi cũng oán giận anh về những nỗi đau anh đã gây ra cho tôi.

Rồi một ngày kia, về lại biển. Đứng trước nhũng đợt sóng tung tràn bờ tôi chợt thấy mình thật ích kỷ! Làm sao cưỡng ép được tình yêu...

Tôi trở lại làm việc nhiều hơn, quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Tôi vẫn nhớ về anh với những điều tốt đẹp. Có lẽ trong tình yêu, tôi là người không may mắn nhưng tôi đã biết rằng có một thứ tình còn cao đẹp hơn tình yêu - đó là tình người...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét